(LĐ) - LTS: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên (HS, SV) là vấn đề còn bị bỏ ngỏ trong chương trình của hệ thống giáo dục (GD) nước ta. Mười năm về trước, UNICEF đã phối hợp với Bộ GDĐT thực hiện dự án là đưa chương trình giáo dục kỹ năng sống là một bộ môn trong chương trình GD. Không biết kết quả dự án này đến đâu, nhưng dường như chương trình GD bậc phổ thông chỉ tập trung vào việc giảng dạy kiến thức, bỏ quên việc GD kỹ năng sống cho HS. TS tâm lý học Nguyễn Thị Oanh nói rằng, tuổi trẻ hiện nay phải tự đương đầu với nhiều vấn đề tâm lý xã hội phức tạp trong cuộc sống
Điều đó đã được trả lời từ thực tế cuộc sống- nóng hổi nhất, đó là cái chết làm đau lòng người lớn của em Lê Văn Hoà, HS lớp 6, trú tại xóm 7 (Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Khi thấy em họ cùng chơi với mình bị ngã gãy tay, hoảng hốt, lo sợ, bị người lớn trách mắng, em đã thắt cổ tự vẫn. Cái chết của em đã khiến bạn đọc Mai Nguyên (Hà Nội) trăn trở nêu lên câu hỏi: "Nếu tôi là cô giáo?". Toà soạn giới thiệu cùng bạn đọc bài viết này. Trong tuần qua, ba sự kiện gây chú ý không chỉ với tôi mà tôi tin là đã gây bàng hoàng trong dư luận: Một là, cái chết làm đau lòng người lớn của em Lê Văn Hoà, em đã tìm đến cái chết vì quá lo sợ bị người lớn trách mắng "tội" làm em ngã gãy tay. Hai là, nữ sinh viên Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội bị người yêu giết. Người yêu của nữ SV xấu số cũng đã quyên mình xuống sông Hồng để giải thoát tội lỗi của mình. Ba là, Nguyên SV Trường ĐH Nông - Lâm (TPHCM) đã hắt cả chậu axít vào thầy giáo đang đứng trên bục giảng, vì câu trả lời của thầy như một dấu chấm hết đối với Trần Xuân Thanh: "Uổng công 4 năm học của em rồi, thầy ơi".
Ba cái chết, một rơi vào vòng lao lý không khỏi khiến tôi day dứt với câu hỏi: "Vì sao nên nỗi"? Rõ ràng, cả ba câu chuyện đau lòng trên chính là đáp án của câu hỏi vì sao trong chương trình GD nước ta lại không đưa chương trình GD kỹ năng sống vào trường học. Xã hội ngày một phát triển, ngày một phức tạp, thanh - thiếu niên nước nhà đang phải "tự bơi" trong cuộc sống, chỉ cần gặp một sự cố nhỏ là các em bị cuốn xoáy vào dòng nước dữ. Ai sẽ chia sẻ với các em
Tôi đọc mãi dòng tin ngắn ngủi về cái chết của em Lê Văn Hoà. Tôi đặt giả thiết, nếu tôi là cô giáo thì tôi sẽ đem câu chuyện của em Hoà kể lại trước lớp và đặt tình huống để các em xử lý. Tôi tin là từ câu chuyện của cuộc sống đó sẽ giúp các em sẽ tự giải quyết được vấn đề, nếu như gặp phải sự cố trong cuộc sống. Tôi có trách oan các cô giáo không nhỉ?
Có lẽ có, vì khi tôi nhìn vào thời khoá biểu của con tôi- cũng đang học THCS như em Hoà- thì thấy dày đặc nào toán, toán nâng cao, hoá, rồi tiếng Anh cũng thêm tiết nâng cao, duy chỉ có ngày thứ 7 mới có tiết sinh hoạt lớp, theo con gái tôi thì một tiết chỉ đủ để cô giáo đánh giá hoạt động thi đua của lớp trong tuần, có bao nhiêu bạn quên sách, vở, đồ dùng học tập, không học bài, làm bài ở nhà, không mặc đúng đồng phục, đi muộn.. Và tôi đã hiểu rằng, nếu tôi là cô giáo, có lẽ tôi cũng không thực hiện được câu hỏi mà chính tôi đặt ra: "Vì sao nên nỗi?". Vì những câu chuyện thiết thực trong cuộc sống không nằm trong giáo án, không có trong chương trình giảng dạy. Giáo viên có dám "xé rào"?
Câu chuyện mà người bạn đã kể lại cho tôi nghe thật thú vị. Đó là câu chuyện bầu lớp trưởng lớp 1 của một trường quốc tế trên địa bàn Hà Nội. Cô giáo chủ nhiệm nói, lớp ta phải có một bạn làm lớp trưởng, ai xung phong? Có hai bạn giơ tay "ứng cử", cô giáo chủ nhiệm nói: Các con xem hai bạn của chúng ta tranh cử, ai sẽ được làm lớp trưởng
Để vào xem cuộc tranh cử này thì phải có vé, nhưng vé không phải mua bằng tiền mà vé vào xem tranh cử là bức tranh tự vẽ, là câu chuyện, bài hát... mà các con ghi tặng một trong hai bạn. Kết quả, một em được các bạn tin tưởng bầu làm lớp trưởng. Câu chuyện tưởng như rất nhỏ, nhưng nó có ý nghĩa vô cùng lớn với HS trong lớp. Một lớp trưởng được chính các em bầu ra chứ không phải lớp trưởng được cô giáo chỉ định "áp đặt" như các lớp học của ta.
Vì vậy, tôi cho rằng, Bộ GDĐT nhanh chóng nhận thấy khiếm khuyết trong chương trình GD của mình - nhất là ở bậc học phổ thông, dù đã là quá muộn, nhưng không thể muộn hơn thế nữa. Giáo dục kỹ năng sống phải được đưa vào chương trình giảng dạy. Hãy đừng có thêm những cái chết làm đau lòng người lớn vì lỗi không thuộc về các em. Mai Nguyên (Ba Đình, Hà Nội) Trở về trang đầu |