LỚP HỌC CỦA CÔ WARREN
Một trong những niềm vui của cuộc sống là được chứng kiến sự thay đổi tốt đẹp của một con người ngỗ ngược. Điều gì đã đem đến sự thay đổi đó? Một phép lạ ư? Đôi khi sự khoan dung tha thứ ứ? Luôn luôn đúng.
Tom là một đứa trẻ đáng yêu giống như hầu hết những đứa trẻ phá phách khác,nhưng Tom còn là một kẻ nổi loạn, một đứa phá bĩnh ưa xé rào và một tên ưa ra oai. Đến lúc vào trung học thì người ta biết tai tiếng về Tom trước cả khi biết cậu. Tom trở thành nỗi khiếp sợ của nhiều thầy cô. Tom đặc biệt thích thú việc phá rối trong lớp và chọc giận các thầy cô. Ở nhà, Tom cũng gây rắc rối trong gia đình không kém. Cậu thường đối đầu với cha mẹ và anh em nhằm chứng tỏ mình có tài hơn người khác.
Có quá nhiều lời than phiền về Tom đến nỗi ông Hiệu Trưởng trung học phải quyết định đuổi học Tom – trừ khi cô Warren chịu nhận Tom vào lớp của cô. Cô Warren là một cô giáo dạy tiếng Anh tuyệt vời. Không những thế, cô còn là một người Thầy đầy tình thương và nhẫn nại; cô luôn luôn biết cách ứng xử với những học sinh cá biệt. “Vâng”. Cô Warren đồng ý nhận Tom vào lớp học Văn chương Anh lúc bây giờ và cho Tom một chỗ ở nhà cô. Khi ông Hiệu Trưởng đọc một cái danh sách dài về những việc trái khoáy của Tom – ngay cả ông cũng phải lắc đầu trước “thành tích này – cô Warren chỉ im lặng nghe. “Không” cô Warren vẫn không thay đổi ý định nhận Tom vào lớp. Cô biết cô đang phải đối đầu với ai, cô đã nghe nhiều về cậu bé này.
Khi Tom chuyển đến lớp cô Warren, cậu ta bắt đầu giở trò mỗi khi gặp giáo viên mới. Cậu ngồi lừ đừ ở hàng ghế cuối nhìn chằm chằm vào cô Warren đầy thách thức. Ban đầu cô Warren phớt lờ Tom. Sau khi lớp chuẩn bị thảo luận về bài đọc, Tom bắt đầu huýt sáo chọc cậu bé ngồi phía trước cười phá lên. Cô Warren ngước mắt nhìn lên. Cô gấp sách lại, đứng lên và kéo một cái ghế khác đặt cạnh cô rồi nói: Tom này, em lên đây và ngồi cạnh cô một lát nhé, cô nói không phải là một lời khiển trách mà là một lời mời thân thiện. Phong thái của cô dịu dàng đến mức Tom không thể từ chối.. Cậu ngồi ngay kế cô Warren khi cô tiếp tục bài giảng. “Tom mới vừa vào lớp chúng ta nên không có thời gian đọc bài, vì vậy nếu như các em chịu khó một chút, cô sẽ đọc to bài để bạn ấy theo kịp”.
Với Tom ngồi kế bên, đọc chung một cuốn sách, cô Warren bắt đầu đọc tựa đề “Câu chuyện về hai thành phố”. Cô có một giọng đọc thật rõ ràng và khả năng truyền cảm thật tuyệt vời những vở kịch của Dickkens. Với ý định ban đầu trở thành vật cản trong lớp, Tom tự nhiên thấy mình bị cuốn theo bài học tự lúc nào, chìm đắm theo những câu chuyện tuyệt vời không dứt; cùng chia sẻ sự hào hứng với người phụ nữ thực sự quan tâm đến niềm hứng thú của cậu đối với sách. Tối đó Tom đã làm cha mẹ sửng sốt bằng việc tự giác ngồi vào bàn làm bài mà không cần phải bị thúc ép – chí ít thì cậu cũng làm bài tập của cô Warren.
Hôm đó chỉ là sự khởi đầu…Tom chẳng bao giờ nghỉ học sau cái ngày đầu tiên ở lớp cô Warren. Thỉnh thoảng cậu có cúp vài tiết học ở các môn khác nhưng chưa bao giờ bỏ tiết cô Warren. Cậu ngồi ở đầu lớp, tham gia thảo luận và dường như rất thích thú với việc được đến lượt đọc bài cho cả lớp. Thú đọc sách của cậu đột nhiên trở nên mạnh mẽ, cậu nhờ cô Warren làm cho mình một danh sách những cuốn sách mà cậu nên đọc trong lúc rảnh. Sau giờ học, khi các học sinh khác về hết, cậu nán lại trong lớp để trò chuyện với cô Warren về những điều mình đã đọc và những ý tưởng mình thích thú.
Ở tiết học khác Tom không hẳn là một thiên thần nhưng cách ứng xử của cậu trong lớp cô Warren đã làm cậu thay đổi chút ít. Các giáo viên khác rất mừng vì chuyện này. Tom không theo học hết trung học. Đến năm thứ ba trung học, sau một trận xung đột dữ dội với gia đình, cậu nằng nặc gia nhập Hải quân . Thậm chí cậu cũng không đến chào tạm biệt cô Warren, người đã rất đau buồn khi cậu bỏ trường. Cô nghĩ rằng những nỗ lực của mình trong việc cảm hóa Tom đều bị thất bại.
Bảy năm sau, vào một buổi chiều, khi cô Warren đang xếp bàn lại trước khi về nhà, một người đàn ông ghé đứng trước cửa và mỉm cười. Cậu ta bây giờ to lớn và vạm vỡ hơn nhiều, nhưng chưa đầy một giây sau, cô Warren lập tức nhận ra cậu ta. Đó chính là Tom! Anh ta lao đến ôm chặt cô đến nỗi cái kính của cô trượt xuống sống mũi.
Em đã ở đâu thế? – cô vừa hỏi vừa chỉnh lại cái kính cho ngay ngắn và nhìn anh chăm chú.
Em ở trường – với cặp mắt sáng ngời, tràn đầy hạnh phúc và tự tin – anh vừa cười vừa đáp.
Chắc cô nghĩ em đi Hải quân ạ…Ồ, em đã học trong Hải quân một thời gian. Em đã đi học ở đó.
Tom phải kể một câu chuyện dài. Nhờ gia nhập Hải quân anh đã hoàn thành chương trình trung học… và anh theo học các khóa ở trường cao đẳng. Khi tốt nghiệp xong, anh có việc làm và tiếp tục theo đuổi học ban đêm. Trong thời gian đó, anh gặp và yêu một cô gái dễ thương. Trước khi anh tốt nghiệp họ cưới nhau và có một đứa con trai. Sau đó anh tiếp tục đến trường vào ban đêm để học cho đến khi tốt nghiệp.
À, vậy thì em đã làm gì với trình độ của mình?
Cô Warren hỏi.
Em là giáo viên – Em dạy Anh văn…đặc biệt dạy cho những học sinh cá biệt.
Tom không bao giờ quên được cái cảm giác “mình được chấp nhận” trong cái ngày đầu tiên ở lớp cô Warren. Mạnh hơn hẳn những lời đe dọa, sự tranh cãi hay đối đầu mà cậu thường gặp phải, tình yêu đầy vị tha của cô cảm hóa Tom. Và giờ đây, cậu đang ban phát tình yêu đó cho lớp trẻ, Cậu đã học được cách cho và nhận lòng vị tha.
Nguyễn Thị Quỳnh Giang lược dịch Theo Start loving The miracle of Forgiving